Đồng Niên ngoan ngoãn đưa gói to cho anh: “Hàn Thương Ngôn?”
“Ừ?” Anh cắn vỡ kẹo, giọng nói không rõ ràng đáp lại cô.
Cô nghiêm túc, không biết lấy từ đâu ra một cái thẻ, dùng hai tay đưa
cho anh.
Mắt anh đảo qua đảo lại, cái gì vậy?
“Đây là tiền gửi ngân hàng từ nhỏ tới lớn của em, tiền mừng tuổi, tiền
đi triển lãm, tiền ký bán đĩa, còn có tiền đi diễn thuyết, học bổng
nữa………….” Cô ngại ngùng giải thích, “bảy vạn sáu ngàn chín trăm bảy
mươi ba tệ.” *hơn 260tr đấy các bạn =.=*
Thật đúng là không ít.
Gun cảm thấy mỗi ngày cô gái nhỏ đều phải trang điểm xinh đẹp, vậy
mà vẫn có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, thật không dễ dàng. Anh
vừa tán thưởng khả năng tiết kiệm tiền của cô, vừa vân vê giấy gói kẹo
trong tay thành cục.
Đếm thời gian, vòng trên tay cô………..chắc cũng dài thêm được hai
ba millimet.
“Đưa cho anh.” Cô nghiêm túc giao thân mình.
Ông nội không chịu nổi anh, dì cũng không chịu nổi anh cũng không
sao, còn có em.
Gun hoàn toàn không đoán được tình huống này.
Dù cô có nói ra số tiền tiết kiệm của mình, anh cũng không đoán được
mục đích của cô.