“Khi nào không sợ nữa thì nói anh.”
“…” Đại sắc lang, rõ ràng là….
“Anh lúc nào cũng sẵn sàng.” *ổng xỉn shoy :)))))))*
“…” Cô liền bẻ luôn cái thẻ…
Trong tầm nhìn của Gun, để ý đến mấy tên con trai trong cửa hàng tiện
lợi vẫn đang nhìn cô qua lớp kính thủy tinh, cảm thấy không thích, anh đeo
túi nhựa từ trên cánh tay trượt xuống, xách bên tay trái, tay phải bỏ vào túi
quần: “Đi thôi.”
Hả?
Anh đi trước một bước, Đồng Niên đuổi kịp, đưa tay kéo cố tay áo
anh.
Gun quay đầu đi.
Nhìn thấy mắt đỏ ửng của cô, đưa tay dọc theo cổ tay áo của mình,
trượt vào túi quần thể thao của anh, có thể cảm giác được cô đụng vào tay
anh, sau đó nắm tay lại, nhét tay mình vào tay anh.
Giờ phút này,
Xe taxi, xe buýt vẫn vụt qua bên cạnh.
Tiếng còi ồn ào, tiếng xe chạy, còn có người đi xe đạp, chuyển động
bên cạnh hai người……Anh lẳng lặng đứng đó, chờ cô nhét tay vào vào tay
mình, hơi mỉm cười.
Vẫn là biểu cảm nhàn nhạt lười biếng như cũ, nhưng lại dùng sức nắm
chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.