Từng hành lý được chuyển ra ngoài, "Bịch", "Bịch" rơi xuống dưới
băng chuyền... Trái tim Đồng Niên như bị tan nát, giương mắt nhìn đám
người đi khỏi, ngày càng xa, đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất...
Anh là vận động viên sao?
Đồng Niên đoán mò, hành lý màu bạc đi qua trước mặt, lúc này mới
thức tỉnh, vội cầm hành lý lên, nhanh chóng đi theo, muốn đuổi kịp họ, ít
nhất phải xem đồng phục đó là gì...
Không ngờ, ngoài phi trường vắng tanh.
Kết quả là bởi vì cuộc gặp tình cờ này, cô trở nên mơ mơ mộng mộng,
ngoại trừ khi mở màn lên sân khấu, trạng thái chỉ dựa theo phản xạ, biểu
diễn một màn <trống rỗng>, khi hạ mic xuống, những fan hâm mộ đã chạy
tới vây kín tặng cho cô một đống quà tặng, dường như chậm lại nửa nhịp,
từ đầu đến cuối luôn trong tình trạng mất hồn.
"Cá Mực điện hạ à," Phụ trách hoạt động xong xuôi, Việt Quất nhỏ
giọng nhạo báng cô, "Đang bay đến phương trời nào rồi hả?"
"Sao cơ?" Đồng Niên mơ hồ nhìn cô.
Việt Quất cười khúc khích: "Không trêu cậu nữa, cậu nói đi, sau bài
kiểm tra IELTS lần trước, cậu quên không cảm ơn fan hâm mộ, bị người ta
nói xấu, quên rồi sao?"
...Làm sao có thể quên được chứ, ở nhà khóc thầm hai ngày liền đó...
"Này cậu có biết, nơi này gần đây có cuộc thi đấu gì không? Trận
bóng rổ? Trận đá bóng? Hay là cái gì đó... Vận động viên không phải vẫn
thường đi tập huấn sao?" Việt Quất bị hỏi tới tấp, chỉ chỉ vào trán cô: "Lại
mất trí lần thứ hai rồi hả? Ca kỹ mà lại quan tâm tới mấy trận bóng rổ là
sao?"