Đồng Niên thở dài, buồn bực thổi mái tóc trên trán, không tìm ra chút
manh mối nào.
"Đúng rồi, cậu vừa mới hỏi mình về <Mật Thất Phong Bạo>, trò chơi
đó gần đây hình như đang tổ chức một cuộc thi đấu chuyên nghiệp đấy."
"Thật sao?" Ánh mắt Đồng Niên mơ hồ.
"Chính là cuộc thi chơi game của các tuyển thủ ấy, bắt đầu từ năm nay
mới tổ chức so tài, chồng tớ là người mê game, còn rủ mình chính là vì
muốn xem cuộc thi đó. Nói là...Ba giờ?" Việt Quất nâng cổ tay, nhìn đồng
hồ: "Đã bắt đầu rồi."
"Tuyển thủ..." Đồng Niên đang cố gắng tiêu hóa từ ngữ mới mẻ này,
đột nhiên mắt ánh lên, "Cũng giống như vận động viên, có mặc đồng phục
của đội đúng không?"
"Đương nhiên là vậy, đặc biệt là đội ngũ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn
là một nghề nghiệp chân chính kiếm được khá nhiều tiền, nghe nói hôm
nay có một đội, nửa năm nay tiền thưởng của mỗi người là...80 vạn!"
....
Vậy là... không phải... như vậy chứ?
Cô tựa như tìm được một hy vọng, "phe phẩy đuôi" cầu xin số điện
thoại của chồng Việt Quất, đồng phục của đội đó có phải màu hồng trắng
hay không. Không ngờ câu trả lời đúng là như vậy, thật sự là có! "Vậy
chúng ta đi thôi." Đồng Niên lập tức đứng lên, cô rất muốn xem cuộc thi
này.
"Mình chưa đi được."Việt Quất lại dùng ngón tay chọc chọc vào trán
cô: "Cá Mực điện hạ, tớ phải chờ đến khi hội triển lãm kết thúc, các tiết