"...Tôi vẫn còn nhớ anh, tuần trước ở quán net, anh đã trúng thưởng."
Đồng Niên theo phản xạ giải thích cho mình.
Kết quả nói xong, chỉ muốn trực tiếp đập đầu chết đi thôi. Tại sao lại
là gặp nhau trong quán net, Đồng Niên mày thật quá nhàm chán mà...
"À, đúng rồi, trúng thưởng," Gun rõ ràng không nhớ rõ.
Chợt, bốn phía đều tối om.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình cầm mic bắt đầu cuộc thi, liên
tiếp cảm ơn các nhà tài trợ... Ở trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy bên
ngoài khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, có người rất lo lắng vẫy vẫy tay với
anh, xem ra là rất cấp bách.
"Cô cứ từ từ xem." Gun nói qua quýt mấy lời, quay ra mấy hàng ghế
trống không, trực tiếp đi xuống cầu thang ra ngoài.
Đồng Niên nhìn bóng lưng của anh dần biến mất, có chút tuyệt vọng
và tổn thương.
Kế tiếp phải làm gì đây?
Cô nhìn xung quanh, bởi vì trận đấu đã đi được nửa chặng đường, chỉ
có thể ngồi hai hàng ghế cuối cùng. Bên cạnh không có ai, mà hai hàng ghế
trước cũng ít người ngồi, cô suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng vượt lên
một hàng ghế, vỗ vỗ bả vai một người con trai. Người kia quay đầu lại, vốn
đang thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy là một cô gái, ánh mắt liền trở
nên ấm áp.
"Xin lỗi, tôi có điều này muốn hỏi, đội có đồng phục màu trắng hồng
là đội nào vậy?"