Cô càng thêm buồn bã.
Nếu đội của anh không có ở đây, vậy đứng ở chỗ này còn có ý nghĩa
gì chứ. Cô kéo hành lý, buồn bực đi ra khỏi khán phòng, thời điểm đi qua
cửa soát vé, còn bị hai người bảo vệ canh cửa nhìn chăm chăm. Hiển nhiên,
hai người này thật sự không hiểu, cô gái này mười phút trước kéo chiếc vali
vội vàng chạy vào, bây giờ lại kéo vali cúi gằm mặt đi ra... Rốt cuộc là có
chuyện gì...
Cô không để ý tới ánh mắt của người khác, cơn gió ngoài kia như gào
thét, bây giờ xuống cầu thang thì sẽ đi đâu đây.
"Nghe nói Grunt bị xuất huyết dạ dày, thế mà vẫn cố chịu đựng, còn
thắng trận đấu đấy..."
"Tuyển thủ nhà nghề đúng là quá liều mạng, chẳng lẽ họ lại không cố
gắng hay sao?"
!!!
Cô chợt đứng lại.
Hai nhân viên làm việc sắp bước vào bên trong.
Đại não của cô lập tức trở nên trống rỗng, kéo vali hành lý đuổi theo,
chạy về cửa chính, muốn vào trong đó, lại bị hai tên bảo vệ chặn lại: "Đi ra
ngoài thì vé không còn giá trị nữa, không thể vào lại được."
"Tôi thật sự rất vội, tôi cũng chỉ vừa mới ra ngoài có một phút thôi
mà..." Đồng Niên thở dài, "Cho tôi vào đi có được không, thật sự có việc
gấp!"
Hai tên bảo vệ vẫn kiên trì, hoàn toàn không cho cô vào.