Mà lại không hỏi han gì?
Đồng Niên lén ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh. Không ngờ, lại bị anh bắt
gặp.
Gun tắt trò chơi đi, giọng nói chế nhạo: "Sao? Có chuyện muốn hỏi?"
Hả? Thật sự... có thể hỏi ư?
Đồng Niên chần chừ nửa giây, lấy hết dũng khí nói: "Anh cũng là một
tuyển thủ nhà nghề sao?"
"Tôi?" Anh suy nghĩ một lát, "Cũng không hẳn."
"Vậy tại sao bọn họ lại gọi anh là lão đại?"
Vấn đề này?
Anh đúng là không phải người ngoài nghề, chỉ nói lập lờ: "Họ thi đấu,
còn tôi lo về mấy việc ăn mặc ngủ nghỉ của họ."
À... Thì ra là người quản lý trong đội, phụ trách tổ chức tất cả thành
viên, sắp đặt chỗ ở và toàn bộ hành trình... Vậy công việc này nhất định là
rất vất vả. Haiz, mấy tuyển thủ nhà nghề kia, cầm nhiều giải thưởng như
vậy, lại rất nở mày nở mặt, ai có thể nghĩ đến nỗi khổ của những người
đứng sau chứ.
Đồng Niên lặng lẽ, có chút ngượng ngùng: ngộ nhỡ về sau anh thấy cô
có nhiều fan hâm mộ như vậy, có thể sẽ giật mình hay không? Có cảm thấy
áp lực không? Đàn ông thường không thích những người phụ nữ có nhiều
fan hâm mộ hơn mình...
Chợt, có người gõ cửa.