Đồng Niên đứng một mình ở đó, cảm giác như muốn khóc, thực sự
muốn chạy thẳng về nhà.
Cô thề rằng, đời này tất cả những chuyện mất mặt nhất của mình, mấy
ngày nay đều đã xảy ra hết.
Phòng họp đã trống không, cả tên ẻo lả, mà bác sĩ y tá chữa bệnh cũng
đã đi hết, bốn phía yên ắng, cô tự rủa thầm mình chừng ba phút sau, cuối
cùng chán nản đẩy cửa đi ra.
Đây là khu làm việc, cuộc thi đấu hôm nay vẫn chưa kết thúc, nên vẫn
còn rất nhiều nhân viên làm việc ở đây.
Mọi người thấy Đồng Niên đi ra từ phòng họp của K&K, nhìn chằm
chằm, suy đoán, rốt cuộc cô gái này là ai?
...
Đồng Niên lặng lẽ đi được vài bước, lúc này mới thấy bình tĩnh hơn.
Không đúng, còn hành lý.
Hành lý vừa rồi đã đưa cho người đàn ông kia khi vào đây.
Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh, tìm căn phòng chứa hành lý của
mình. Đúng lúc, 97 đang tươi cười kéo vali nhỏ màu bạc đi tới.
"Cảm ơn." Đồng Niên lúng túng đưa tay ra, nhận lấy hành lý của
mình.
"Chị dâu không cần khách khí," 97 mỉm cười, căn bản không có ý
định trả lại hành lý cho cô, "Mau lên xe đi, em sẽ giúp chị cầm hành lý."
"Hả?" Đi đâu?