áo thể thao nhìn có một khí chất rất đặc biệt của một nữ đội trưởng, nghe cô
ấy giao phó cho mọi người, sắp xếp thời gian đâu vào đó, đột nhiên cảm
thấy, mình và cô ấy mà so sánh với nhau nhất định là...
Cô cúi đầu, nhìn chiếc quần ngố cùng đôi tất trắng dài có con mèo của
mình...
Nhìn rất giống một đứa nhóc con.
Xe đưa mọi người ra khỏi cung thể thao, cô nhìn ra ngoài cửa kính xe
thấy bên trong cung thể thao có một đôi nam nữ đều rất kích động nhìn về
phía chiếc xe này, chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán về người ở bên trong xe. Tình
cảnh này, cảm giác như bọn họ là ca sĩ nổi tiếng trên mạng, Coser và những
tác giả nổi danh, luôn có người hâm mộ chú ý tới.
Chơi game mà cũng có phong cách hưởng thụ như vậy, tại sao trước
kia cô không để ý nhỉ?
Đồng Niên lặng lẽ tiếc nuối, bắt đầu lắng tai nghe ngóng người trên xe
nói chuyện, muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh, nhưng... nghe hoàn
toàn không hiểu gì cả T.T....
Cứ như vậy, dọc đường bộ não vẫn luôn hoạt động hết sức, cứ cảm
thấy thấp thỏm không yên, cô được 97 quan tâm hỏi han, từ trên xe đến
khách sạn, cuối cùng hành lý còn bị người ta đưa đến phòng anh... Nên hai
tay đều trống trơn, cầm cái điện thoại, ngồi ở nhà hàng buffet trong khách
sạn, vẫn không thấy bóng dáng của anh.
"Mọi người, lão đại gọi tới, nói chúng ta ăn trước, anh ấy muốn kính
rượu mọi người, trong tháng này đã thi đấu khổ cực khắp nơi rồi." Nữ đội
trưởng cười, nâng chén lên.
Đội trưởng nói xong, đi tới, khom lưng ghé vào tai Đồng Niên nói:
"Tôi dẫn cô tới một nơi."