"À?" Dĩ nhiên không được!
Đội trưởng không nhịn được cười, ho khan một tiếng: "Tôi đi đây, hai
người từ từ nói chuyện, ừm, từ từ nói chuyện nhé." Nói xong, liền xoay
người đi, bước chân uyển chuyển, có thể nói lên được sự vui thích khi thoái
lui.
Vì vậy, chỉ còn cô và anh căng thẳng đứng ở cửa ra vào.
Gun cảm thấy cô gái này còn phải rối rắm một thời gian rất lâu, định
mở cửa ra, xoay người lại.
Vào, lại đi vào?
Đồng Niên vẫn cúi đầu, tiếp tục đấu tranh mất mười mấy giây, rốt
cuộc mới dám đi vào. Đi qua cánh cửa, tầm mắt trở nên rộng và sáng hơn.
Hả? Tên ẻo lả bị xuất huyết dạ dày sao lại ở đây?
Cô sửng sốt.
Tên Grunt nằm trên chiếc giường lớn, vì không đeo kính, chỉ có thể
híp mắt lại, thấy cô đang đi vào phòng, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Gun ngồi
xuống ghế salon, cầm con dao màu bạc gọt trái cây, ngón tay nhanh chóng
gọt vỏ: "Hai người, có thể nói ra sự thật chưa?"
Hả? Đồng Niên mơ hồ nhìn anh.
"Em thật sự không biết cô ta..." Grunt nghĩ mình không bị xuất huyết
dạ dày, cũng là do chẩn đoán sai, nên ở khách sạn nghỉ ngơi, bị Gun đánh
thức buộc phải ngồi dậy nghe giáo huấn.
Gun khẽ nhăn mày lại.
Anh đặt con dao xuống, cắn một miếng táo vừa gọt xong, vừa ăn, vừa
nhớ lại, dùng chuôi dao giơ thẳng lên cằm Grunt: "Thoải mái chút đi."