...
Vẻ mặt Grunt tựa như anh cứ chém chết tôi đi.
Ánh mắt anh rũ xuống, nhìn chằm chằm Grunt mấy giây, cuối cùng
nhìn về phía Đồng Niên trong đầu đang toàn sương mù: "Cô cũng không
muốn nói thật?"
"Hả?" Đồng Niên tiếp tục mơ màng.
"Còn khăng khăng nói không quen hắn?"
"Thật sự không quen mà..."
"Cô biết hắn có bạn gái rồi?" Gun nhíu mày.
"Không biết..."
"Bây giờ biết rồi, có ý kiến gì không? Hử?"
"..." Tại sao phải nghĩ tới chứ...
Grunt bỗng nhảy từ trên giường xuống, nghiến răng trợn mắt đeo kính
vào, chạy tới, hai tay giữ chặt bả vai Đồng Niên, cố nhịn nói gằn từng chữ:
"Cô gái à... Tôi xin cô đấy, tôi có bạn gái rồi, tôi không quen cô, có được
không? Hả? Cô hãy nói thật đi, có được hay không?!"
Hả?
Khoan đã...
Bọn họ... Bọn họ sẽ không nghĩ rằng tôi đang theo đuổi cái tên ẻo lả
này chứ?!
Cô mở to hai mắt, không dám tin, nhìn Grunt, há miệng, ngạc nhiên
khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Sau đó lại hốt hoảng nhìn Gun đang ăn