Anh chớp mắt một cái vẻ không hiểu, ngay sau đó liền nhíu mày, đấm
một phát vào ngực Grunt.
"Mẹ kiếp..." Grunt lập tức che ngực, suýt nữa té nhào xuống đất, "Anh
muốn diệt khẩu!"
Một cánh tay đặt lên vai Grunt, đè xuống một cách nặng nề: "Cậu hãy
xem lại một chút, ai mới là người đang chịu oan ức?"
"...Cô gái nhỏ," Grunt đành phải hy sinh trước, bỏ mắt kính xuống,
dùng ánh mắt vô hại thuần lương nhìn về phía Đồng Niên, "Thích thì dũng
cảm nói ra, nói cho cô biết, người đàn ông này đừng nói đến phụ nữ, ngay
cả sinh vật cái cũng không muốn dính líu. Mấy con chó của mấy ông bảo
vệ dưới lầu đều là giống đực đấy... Cực phẩm thế này đúng là lãng phí cả
đời!"
dien dan lequydon
...
"Tôi..." Nước mắt cô vẫn chưa rơi xuống, vẻ mặt chợt tỉnh ra, "Dù
sao... Người tôi thích không phải là Grunt..." Đồng Niên cúi đầu, gắt gao
nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nhỏ giọng nói: "Tôi tới tìm anh."
Trời ạ...
Dám nói ra rồi...
Gun nhíu chặt mi tâm.
Ánh mắt của anh rất đẹp, đàn ông đáng nhẽ không nên có lông mi dài
và dày như vậy, lúc này con ngươi đen nháy đều là hoài nghi: "Còn không
chịu nói thật phải không?"