"Chính là lời nói thật mà!" Đồng Niên và Grunt đồng thanh thốt lên,
cùng kêu lên phản bác.
Còn chưa đủ rõ ràng ư!?
Đây là lần đầu tiên tỏ tình... Không phải bị từ chối, cũng không phải là
được đồng ý, mà là không tin!
Không tin...
Đồng Niên cảm giác mình như đang nằm mơ, vừa uất ức, vừa thất
vọng.
Gian phòng trong một thời gian ngắn, trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cho đến khi, có người hắng giọng, nói: "Còn đứng đây làm gì? Không
có chuyện của cậu."
Hả?
Đồng Niên bắt đầu lo lắng, ngẩng đầu lên.
Anh tiện tay ném lõi táo vào thùng rác, trừng mắt nhìn Grunt.
Hả? Không phải nói mình?
Rốt cuộc cũng được đi, Grunt một phút cũng không muốn nán lại,
ngay cả áo khoác cũng không cầm đi, chỉ mặc một chiếc áo mùa thu tay
lửng, run rẩy đeo mắt kính: "Hai anh chị cứ tiếp tục, em rút lui đây."
Nói xong, bước đi như bay rời khỏi đó.
Cửa lạch cạch một tiếng.
Đồng Niên theo phản xạ, ưỡn thẳng lưng lên.