Hai mươi phút chào hỏi, một tuần trước đã cố gắng bình tĩnh rất tốt,
chính là không ngờ...
Lại nói chuyện trong một nơi xấu hổ thế này.
Bởi vì sợ người ngoài cửa nghe thấy sẽ không giải thích được, cô cố
gắng rút ngắn từng câu từng chữ. Chỉ nói nhiều nhất là "à, phải." "À, đúng
thế." "Có thật không?"...
Khi đã cúp điện thoại, cô mới cảm thấy toàn thân đang toát mồ hôi
ròng ròng.
Điện thoại bỏ vào áo khoác, xoa mặt, còn nóng, thật quá căng thẳng.
Cửa đằng sau lưng.
Cạnh cửa là một tấm đá cẩm thạch dài mười mét, trên đó còn để một
chiếc khăn tắm và chiếc khăn mặt vừa dùng...
Cách một cánh cửa, là anh.
Cô nhớ lại tình huống vừa rồi, không dám ra ngoài, cứ đứng trong
phòng vệ sinh như vậy, không biết nên làm sao đây. Thôi, cứ cúi đầu
xuống, trực tiếp mở cửa đi ra, cùng lắm... là nói tạm biệt....
Cô hạ quyết tâm, để tay lên tay nắm cửa, vừa định mở ra, liền nghe
thấy một tiếng gõ cửa.
Theo phản xạ, thu tay lại.
"Có sao không?" Anh hỏi.
"Không sao..." Cô đáp.
"Không sao thì mở cửa ra đi."