"À." Cô lại đưa tay ra, từ từ mở cửa.
Vẫn cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao đen...
"Có đói bụng không?"
"Hả?" Cô mơ màng, ngẩng đầu lên.
"Đi ăn."
"À?" Cô nhìn anh.
Gun giải thích qua quýt: "Sau tám giờ là thời gian huấn luyện câu lạc
bộ, còn 20' không ăn được nữa đâu."
"À..." Cô đeo ba lô lên, chậm rãi suy nghĩ, không phải là... muốn đuổi
mình đi chứ?
Gun mặc áo khoác vào, bỏ điện thoại và thẻ khóa phòng vào túi, mở
cửa ra, ý bảo Đồng Niên đi ra ngoài trước. Đồng Niên đi lướt qua anh, đột
nhiên dừng lại.
Không đúng, tại sao lại cùng nhau đi ăn?
"Thật ra thì..."
"Tên cô là gì?" Gun nghĩ rằng cô gái này trời sinh ra vốn đã chậm
chạp, khẽ đẩy nhẹ hai vai của cô, sau đó đi ra, trở tay đóng cửa lại.
"Đồng Niên..."
Anh gật đầu, nhớ kỹ.
Anh đi phía trước, trước khi vào thang máy, chợt lấy ra từ trong túi áo
một viên kẹo, bóc vỏ định bỏ vào miệng, bỗng nhiên dừng lại, nhìn Đồng
Niên đang đi theo sát mình vào thang máy: "Muốn ăn không?"