Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra, khỏi cần phải nói, lớp xe cũng được thay
mới rồi.
“Hả? Thế này là thế nào?” Tôi lập tức nghĩ đến A Thác, cái anh này chắc
không đến nỗi thừa hơi giúp tôi sửa xe đạp xong rồi đạp về đây đấy chứ!
Hết sức đáng ngờ, đặc biệt là tối qua anh ta còn cố ý hỏi xem nhà tôi là nhà
nào.
Vấn đề là, tôi đã khóa vào rồi cơ mà!
“Anh chàng khách quen của quán cà phê kia có ý với con gái nhà chúng ta
rồi đấy!” Bố nói với mẹ, giọng rất to.
“Bọn trẻ bây giờ đúng là muốn quản cũng không quản nổi, lãng mạn bừa
bãi quá nhỉ?” Mẹ trả lời bố, đúng là một đôi trời sinh.
Tôi vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng A Thác giúp tôi đạp xe về, đúng là
cũng bớt được khá nhiều phiền phức.
Chập tối, A Thác đi xe máy đến quán net đón tôi, tôi cảm ơn anh ta trước,
sau đó bắt đầu trách anh ta sao rỗi việc như vậy.
Câu trả lời của A Thác rất đơn giản, anh ta nói mình vừa vào học, nhàn rỗi
không việc gì làm, lại có thói quen tập thể dục trước khi ngủ, nên khuya
hôm qua đã dắt xe đến trước hàng sửa xe quen thuộc, dán mảnh giấy nói
cần thay lốp mới, sáng sớm ra lại giúp tôi đạp xe về trước cửa nhà, sau đó
lên xe buýt trở về chỗ ngủ.
“Hàng sửa xe quen? Dán mảnh giấy?” Tôi không tin, dán mảnh giấy là
người ta sẽ tự động sửa xe đạp cho chắc.
“Ừ, anh biết mở khóa xe đạp cũng là do họ dạy đấy, rất đơn giản, em muốn
học anh có thể dạy em.” A Thác nói chuyện rất ngay thẳng, như thể những
điều mình nói là lẽ đương nhiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất quái dị.