“Mau té đi!” A Thác cảm thấy có gì đó không ổn.
“Kẻ thù không biết tìm đâu ra được địa chỉ nhà anh, cậu mau té đi.” Giọng
anh Bạo vừa cuống quýt vừa giận dữ.
“Không phải chứ.” Tôi giật nẩy người, chạy đến cạnh cửa hé ra một khe hở.
Mấy gã hung dữ đang cầm ống tuýp sắt bọc giấy báo và mã tấu sải bước
trong con ngõ.
Gậy sắt cố tình cọ vào vách tường chật hẹp, phát ra những âm thanh kim
loại “đinh đinh” rợn cả người, như thể khúc dạo đầu của một trận bão lớn.
“Không kịp rồi, A Thác, chúng ta mau gọi điện báo cảnh sát.” Tôi nói,
đoạn khóa cả hai cái khóa cửa vào.
“Không chạy được rồi, anh mau báo cảnh sát hộ bọn em, bọn chúng đã ở
dưới nhà rồi, Tư Huỳnh cũng ở đây.” A Thác toan dập máy, thần sắc có vẻ
hoảng loạn.
“Mẹ nó chứ, dưới xô pha nhà anh có một thanh đao, cậu xem làm thế nào
thì làm! Đợi đấy anh kéo đội sang.” Anh Bạo dập máy, cánh cửa bị thanh
đao chém vào rầm một cái.
A Thác mò dưới gầm xô pha ra một thanh đao, căng thẳng bảo tôi mau trốn
vào gầm giường phòng anh Bạo. Tôi nói muốn trốn thì cùng trốn, sợ đến
nỗi sắp khóc đến nơi.
A Thác chỉ trợn mắt lên nhìn tôi, gằn giọng bảo tôi mau rời khỏi phòng
khách. Tôi chưa bao giờ thấy anh hung hăng như vậy.
“Đệch! Mau ra đây cho bố!”
“Mẹ nhà mày, cửa khóa rồi làm sao được. Đệch!” Cùng với những tiếng
chửi bới, cánh cửa lại bị đạp mạnh mấy cái.