“Chuyện gì cũng nói hết ấy, em với Albus ở bên cạnh rình nghe trộm, thì ra
người đàn ông đó là một nhạc sĩ, vợ chưa cưới của ông ta bị tai nạn ô tô
qua đời khiến ông ta chịu cú sốc nặng nề, vì vậy thường hay thần hồn ngơ
ngẩn, làm chuyện gì cũng chẳng để tâm, cuộc sống rối tung rối mù lên,
chẳng khác nào một cái xác biết đi, bộ dạng trông còn thê thảm hơn anh hồi
mới quen em gấp trăm lần. Cho đến một hôm, ông ta vô tình bước vào quán
bọn em, lại vô tình uống phải món cà phê Bà chủ đặc chế khó uống muốn
chết, bấy giờ ông ta mới thức tỉnh.” Tôi nói, gắp một miếng đậu phụ Bách
Diệp ưa thích.
“Ồ, vậy là để cho tinh thần tỉnh táo lại, người đàn ông đó ngày ngày đều
đến quán bọn em à?” A Thác bật cười thành tiếng.
“Đúng thế, ông ta nói một ngày hai mươi bốn tiếng, chỉ có thời gian ở trong
quán bọn em là ông ta tỉnh táo thôi, vì vậy mới thường xuyên đến, gió cũng
đến, mưa cũng đến, bất cứ chuyện gì cũng không cản được ông ta ngược
đãi cái lưỡi của mình.” Chúng tôi phá lên cười.
“Vui quá, không khéo đây đúng là số trời đã định đấy, hai người mất đi
người yêu thương nhất, nhờ hết cốc này lại đến cốc khác những món đồ
uống kinh khủng để quen nhau yêu nhau, tên quán của bọn em không
chừng một thời gian nữa phải đổi đi thôi.” A Thác vui vẻ nói.
“Hy vọng được như thế.” Tôi nói.
Bộ phim Bố già này được gọi là kinh điển, có lẽ chính vì quá kinh điển nên
không thích hợp với dạng nhân vật nhỏ như tôi, miệng vẫn còn ngậm đậu
khô chưa ăn hết mà tôi đã mê man ngủ thiếp đi rồi, đến khi cái gối trên đầu
giật thót một cách cứng nhắc, tôi mới lơ mơ mở mắt ra.
Thì ra tôi ngủ gục trên bụng A Thác, còn anh thì vừa hắt xì hơi một cái.
“Xin lỗi?’ Tôi cựa quậy định ngồi lên.