“Không phải chứ? Anh thực sự không biết hay là đang giả ngây đấy!” Tôi
vỗ một cái lên đầu anh.
“Tối hôm đó rất lạnh, bọn anh không đeo găng tay, biết đâu cô ấy nhất thời
bị lạnh tay thì sao?” Vẻ mặt A Thác rất nghiêm túc.
Chẳng trách Bách Giai nói tay A Thác đang run rẩy, thì ra không phải là
căng thẳng, mà tại trời lạnh.
“Một cô gái dù có lạnh chết cũng không tùy tiện đưa tay cho con trai nắm
đâu, biết chưa hả? Đồ ngốc!” Tôi lại vỗ lên đầu A Thác một cái.
“Chậc!” A Thác gãi gãi đầu.
“Chậc!” Tôi nghiêng đầu.
“Thế nên Bách Giai thích anh.” A Thác tỏ ra rất nghiêm túc.
“Cảm giác giống như rút thăm trúng BMW chưa hả?” Tôi cười cười nói, vỗ
vai anh tỏ ý chúc mừng.
“Rút trúng cũng vô dụng, anh có biết lái xe đâu, để hôm sau nhờ anh Bạo
dạy anh mới được.” A Thác trả lời, hết sức nghiêm túc.
“Anh đúng là đồ ngốc.” Tôi đeo kính bơi, lặn xuống nước.
Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ đông, A Thác và tôi tự lấy chìa khóa mở
cửa nhà anh Bạo, chọn phim Bố già xem.
“Hôm nay bà chủ và người đàn ông trung niên kỳ quặc kia rốt cuộc đã bắt
đầu nói chuyện rồi đấy.” Tôi nói, đoạn cho đĩa phim vào đầu DVD.
“Thế hử? Nói những chuyện gì thế?” A Thác mở hộp lou mei vừa mua ra.