Không cần dựa theo nguyên tắc nào, đáp án không hơn không kém, chính
là 0.
“Albus, nhóc, chị có chuyện muốn nói với hai đứa.”
Bà chủ mặt mày rạng rỡ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ phấn
khởi, chị cũng cắt tóc ngắn, cả người đều đang tỏa sáng. Lúc đó, tôi đang
đợi Niệm Thành đến đổi ca lúc sáu giờ rưỡi, còn Albus thì đang rang hạt cà
phê mới chuyển đến.
Quán cà phê Đợi Một Người lúc chập tối chìm trong bầu không khí cổ quái
xưa nay chưa từng thấy.
“Một tin tốt, một tin không được coi là tin tốt.” Bà chủ ngồi trước quầy bar,
vuốt ve con mèo Sumatra ánh mắt đờ đẫn.
Tôi và Albus dừng việc lại, Vua gọi lung tung cũng sấn tới.
Sau thử thách tình yêu một trăm cốc cà phê đắng chát khó uống, bà chủ sắp
làm đám cưới rồi.
Bồi Tín không còn ủ rũ chán chường, đờ đà đờ đẫn nữa, ông ta đã cầm lại
cây violon bước lên sân khấu, ngồi trở lại trước cây piano sáng tác. Bà chủ
không còn luyến tiếc quán cà phê nhỏ xíu, toàn những công việc bé bằng
hạt vừng này nữa, chị quyết định theo Bồi Tín đến dàn nhạc giao hưởng
quốc gia Ý, tham gia chuyến lưu diễn kéo dài hai năm ở khắp châu Âu.
Rốt cuộc bà chủ cũng đợi được, đợi được người ấy của chị.
Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là quán cà phê này sắp sửa ngừng kinh
doanh.
“Đối với bọn em, hai tin này đều là tin tốt mà.” Tôi ôm lấy bà chủ.