“Nếu sinh em bé, chị đừng quên gửi ảnh về đấy.” Albus cũng cười cười, vỗ
vai bà chủ.
“Trong quãng thời gian chị cô đơn nhất, rất vui vì có các em ở bên cạnh
chị.”
Bà chủ ôm hai chúng tôi, rất chặt, rất chặt.
Nhưng có một người đột nhiên không kiềm chế được.
“Đợi đã! Thế tôi sau này phải tính sao đây. Tôi… tôi làm gì để giết thời
gian đây.” Vua gọi lung tung kinh hãi biến sắc mặt, đứng bật dậy làm đổ cả
ghế.
“Hợp đồng thuê nhà ít nhất còn đến cuối tháng Chín, tôi tính xem nào, tối
thiểu chú còn có thể gọi hơn hai mươi cốc cà phê quai quái nữa!” Tôi cười
khanh khách, che giấu cảm giác tịch mịch sắp tràn ngập cả cõi lòng.
Khi Vua gọi lung tung sắp khóc òa đến nơi, cửa quán mở ra.
Là Trạch Vu, anh cười tươi như ánh nắng, gật đầu với chúng tôi, rồi đi tới
góc quen thuộc ngồi xuống.
“Cà phê Kenya của em kìa.” Albus ngáp ngáp, kiếm quyển truyện tranh trở
về với nhịp sống quen thuộc của cô.
Bà chủ quay sang an ủi Vua gọi lung tung, ông ta không ngờ lại ủ rũ đến độ
đờ dẫn cả người.
Tôi thành thạo pha một cốc cà phê Kenya thơm nồng, chọn mấy cái bánh
quy sô cô la đi tới trước mặt Trạch Vu.
“Hôm nay quán em xảy ra một chuyện lớn đấy.” Tôi đặt cà phê và bánh
quy xuống, Trạch Vu bật máy tính xách tay lên như mọi khi.