Chỉ ở trước mặt cô gái, chàng trai mới có được cốc cà phê Kenya chân thực
nhất, cũng mới là cốc Kenya chân thực nhất.
Ngày này hai năm sau, chàng trai có lời muốn nói với cô gái.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, không thể thở nổi. Một bàn tay to lớn
đã gấp máy tính lại.
“Nước tiên thảo mật ong, xin hỏi em có bằng lòng ở bên cà phê Kenya
không?”
Mặt Trạch Vu đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt to của anh đang phát sáng.
Tôi chờ đợi, tôi ảo tưởng, tôi diễn tập thời khắc này trong đầu mình đã trọn
hai năm.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, khi khoảnh khắc này đến tôi vẫn ngây người
ra.
Hô hấp khó khăn, nhịp tim tăng tốc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại mỗi một
chữ.
“Ưm!”
Trạch Vu cầm tay tôi, khe khẽ nắm lấy.
Ánh mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi rơi nước mắt.
Rốt cuộc đợi được rồi, rốt cuộc tôi cũng đợi được rồi.
Mỗi cô gái đều đang đợi đến một ngày nào đó, sẽ có kỵ sĩ mặc áo giáp
trắng thúc ngựa tới bên cạnh, dâng tặng bó hoa màu trắng, dắt tay cô gái,
mời cô lên ngựa lao vút đi.