Tự cái tên ngốc A Thác ấy muốn làm bao nhiêu việc, nên mới chỉ còn lại
tối nay để ôn chuyện cũ, tự mình làm tự mình chịu thôi.
Tôi cầm điện thoại lên, lần lượt ấn lên các ký hiệu chú âm, định gửi tin
nhắn cho A Thác đổi hẹn sang muộn hơn một chút.
“Nếu em đã có hẹn với bạn, bọn mình có thể đổi sang lúc khác, anh nói thật
đấy.” Trạch Vu nở nụ cười, hôm nay anh cười đặc biệt rạng rỡ: “Vì hôm
nay anh đã hạnh phúc lắm rồi.”
“Không cần đâu, chỉ là thông báo một tiếng thôi.” Tôi đỏ bừng mặt, đỏ đến
nỗi sắp ngất xỉu.
“Hôm nay anh thực sự rất vui, thực sự rất vui, rất vui…”
Trạch Vu vẫn cười cười lặp đi lặp lại, giậm ga rất nhẹ nhàng.
“Làm gì có chuyện vui thế, anh đã đặt bàn từ trước, có thể thấy anh rất chắc
chắn, sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi đúng không?” Tôi cố ý nói, chỉnh cho
tiếng nhạc nhỏ đi.
“Không phải anh nắm chắc, chỉ là anh buộc phải làm vậy, để không thể
không thành công.” Trạch Vu lắc đầu, hít sâu một hơi: “Huống hồ nếu anh
bị cô gái mà đời này mình muốn ở bên nhất từ chối, tự khao mình một bữa
linh đình ở nhà hàng năm sao chắc cũng không coi là lãng phí nhỉ. Dẫu sao
thì cũng tan nát cả trái tim rồi.”
Tôi nhìn anh, vẻ mặt Trạch Vu không hề giống như đang đùa chút nào.
Tôi còn tưởng kỵ sĩ của mình chưa bao giờ bị từ chối khi đeo đuổi con gái,
cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị từ chối.
Xe dừng ở bãi đỗ xe bên cạnh khách sạn SKM, Trạch Vu lịch thiệp giúp tôi
mở cửa xe, dịu dàng cầm tay tôi lên.