“Ưm, anh chọn món đi, anh quen hơn mà.” Tôi nhìn thực đơn, không quen
lắm với loại thực đơn nghiêm chỉnh như vậy.
“Vậy thì giao cho anh nhé.” Tuy nói vậy, nhưng Trạch Vu vẫn vừa gọi món
vừa hỏi tôi có được không, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, cuối cùng phải dứt
khoát đá vào chân anh dưới gầm bàn, anh mới chọn nhanh cho xong.
Anh chàng nhân viên phục vụ béo ú kia cầm thực đơn đi khỏi, tôi mới thở
phào một tiếng.
“Nói thật em vẫn chưa quen có người đứng bên cạnh đợi thực đơn, cứ như
đang giám sát khẩu vị và sở thích của em ấy. Vì vậy khi ở quán cà phê, em
toàn để thực đơn đấy, quay về quầy bar, đợi khách tự nghĩ xong rồi nói với
mình.” Tôi giải thích, đặc biệt là đằng sau mấy cái tên món ăn lại còn một
tràng dài tiếng Anh và tiếng Pháp hay tiếng Ý gì đó, nói không chừng còn
viết cả truyền thơ ngẩm thực gì đấy, kiểu như món này cần phải ăn kem với
món này hoặc không thể ăn kem với món kia mà tôi không hiểu nổi, khiến
tôi cứ đứng ngồi không yên.
“Ừm, anh có thể hiểu được, đặc biệt là tay phục vụ vừa nãy cứ nhìn em
chằm chằm ấy, anh cũng cảm thấy là lạ.” Trạch Vu nói, nhìn người phục vụ
mập ú đã đi xa.
“Chắc tại em ăn mặc quá tùy tiện nhỉ?” Tôi lè lè lưỡi, nhìn đôi giày đá bóng
dưới chân.
“Nếu em ngại, anh có thể lập tức chạy sang bách hóa Đại Á bên cạnh mua
một cái quần bò thay vào, thật đấy.” Trạch Vu nghiêm túc nói.
“Đừng đừng đừng, em không muốn anh lại bắt đầu trái ý bản thân để hợp
với người khác, em cũng thế, đỡ phải bị anh đá.” Tôi cố ý trêu anh.
“Không đâu, trước mặt em anh thấy thoải mái dễ chịu nhất đấy, em chính là
người mà anh vẫn luôn chờ đợi, anh chưa bao giờ biết được hóa ra yêu một