này, vì vậy Albus thường xuyên phải đối mặt với thử thách bất ngờ của
những vị khách rỗi việc.
Còn nhớ tháng trước, vào lúc bảy giờ tối.
“Này chị… em… em muốn gọi cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong
buổi Luận kiếm Hoa Sơn (1). Một học sinh cấp ba đứng trước quầy bar ấp
úng nói, gương mặt đẫm mồ hôi đầy vẻ ngượng nghịu.
Năm sáu đứa cấp ba, rõ ràng là đồng đảng, ngồi trên ghế xô pha dài hô hố
cười nghiêng ngả, tôi cũng đứng bên cạnh Albus cười đến tức thở.
Albus mặt không đổi sắc nhìn cậu chàng học sinh cấp ba chắc chơi oẳn tù tì
bị thua kia, thủng thẳng cất tiếng: “Muốn chín mấy phần?”
Cậu chàng bị đùn đẩy ra phá thối lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết nên
trả lời thế nào.
“Cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn, rốt
cuộc cậu muốn chín mấy phần? Gọi mấy cốc?” Gương mặt Albus gần như
không biểu cảm, quả không hổ là một cây hài mặt đơ.
“Em… em muốn chín năm phần, sáu cốc, cảm ơn.” Cậu chàng học sinh cấp
ba mồ hôi ướt đẫm lưng không biết nên làm thế nào cho phải.
Đám đồng đảng rỗi việc đằng sau lại cười to hơn.
Nhưng năm phút sau, Albus đã bưng sáu cốc cà phê bỏ thêm một đống
hành tây nướng đen thui tới bàn của đám học sinh rỗi việc kia, cả bọn đều
ngần người ra nhìn cô.
“Hành tây đấy, tôi bỏ thêm hành tây.” Albus lạnh lùng nói, đoạn quay đầu
đi thẳng về quầy bar, để lại sáu cậu chàng mặt mũi ngơ ngác, sau đó lại rộ
lên một trận cười lớn nữa.