Sau kỳ thi đại học, vì tay phải vẫn chưa hồi phục, anh ấy tính toán đáp án
chậm mất một nhịp, nên không đỗ đại học quốc lập, bèn vào đại học Đông
hải ở Đài Trung.
Lúc chị giúp anh ấy đem thẻ nguyện vọng đi đăng ký, đã giấu bố, lén dùng
tẩy xóa đi nguyện vọng một “khoa Tân lý đại học Đài Trung” trên thẻ
nguyện vọng của mình, điền vào một con số tượng trưng cho cơ hội.
Sau đó, bắt đầu cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ.
Nhưng chị vẫn rất ngốc, cho dù chị càng ngày càng thêm yêu anh ấy.
Bốn năm trời, chị lúc nào cũng sợ khi theo đuổi được mình rồi, anh ấy sẽ
giống như rất nhiều chàng trai khác trong cuộc sống hiện thực, đánh mất đi
nhiệt huyết với tình yêu, mất đi sức sống thuở ban đầu theo đuổi, quên mất
thêm một chút chút gì đó vào trong cà phê, thứ rất quan trọng đối với chị.
Vì vậy chị mãi không nhận lời anh ấy, chỉ biết trơ mắt ra nhìn anh ấy và cô
bé khóa dưới tay dắt tay đi trên con đường Văn Lý(1) đẹp đẽ.
Chị đã khóc, trốn trong buồng tắm lén lút khóc suốt mấy ngày.
Chị đã tự tay xua đi ạnh phúc quý báu, không hề nghĩ đến cảm giác chua
chát anh ấy phải nếm trải khi mình bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Chị chỉ chăm chăm giữ lấy khoảng thời gian vui vẻ khi anh ấy theo đuổi,
mà không dám nắm tay khiên chiến với tương lai chưa rõ.
Lòng đau như cắt, chị mới hiểu ra, ngỡ rằng đã cho đi rất nhiều, kỳ thực lại
rất ích kỷ.
Lễ tốt nghiệp, anh ấy mặc lễ phục đen, sắc mặt hơi u buồn đứng ở bãi cỏ
rộng trước giáo đường Luce với bạn cùng lớp và cô em khóa dưới kia, chị