rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, khóc òa lên lớn tiếng bày tỏ lòng mình với
anh ấy.
Lễ tốt nghiệp trường đại học Đông Hải, trên trảng cỏ.
Mấy trăm con người quây lại xem một vỡ hài kịch.
Anh ấy đi tới, nói muốn chụp ảnh chung với chị.
“Cậu đi chết… đi chết đi! Sau này tớ không muốn gặp cậu nữa!” Chị khóc
òa, đẩy máy ảnh của anh ấy ra.
“Người nên nói câu ấy là tớ chứ!” Anh ấy đột nhiên nổi cáu lên.
“Sao cậu lại bỏ rơi tớ… pha cà phê cho tớ, vì tớ mà vào học trường Tinh
Thành, đọc sách với tớ, rủ tớ trốn học đi xem phim, đỡ… đỡ đạn cho tớ…
hu hu… đều là gạt người ta cả!” chị ném bó hoa xuống đất, gào khóc to
hơn.
“Mọi cố gắng của tớ đều vô dụng! Đều vô dụng! Tớ theo đuổi bao lâu cậu
cũng không chịu nhận lời, người khác vừa dắt tay, cậu đã theo người ta
luôn rồi! Tớ là cái gì chứ! Tháng trước bạn trên mạng của cậu nói muốn
theo đuổi cậu, không ngờ cậu nói là sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này?
Phì! Tớ còn không bằng một thằng cậu chưa gặp bao giờ à?” Anh ấy ném
máy ảnh xuống đất, phẩn nộ gầm lên.
“Hu hu hu…” Chị ngồi thụp xuống đất, tức tới khóc lóc kêu gào ầm ĩ.
Anh ấy chưa bao giờ thấy chị càng quấy như vậy, cơn tức cũng xẹp đi một
nửa.
“Xin lỗi.” Anh ấy thở dài nói.
“Đừng nói xin lỗi với tớ!” Chị cắn chặt môi, nhìn đóa cúc dại trên thảm cỏ.