Tiểu Thanh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, há hốc miệng dùng khẩu
hình nói với tôi một cách khoa trương: “Cô ả này bị điên!”
I can’t agree with you any more. Tôi không thể đồng ý với Tiểu Thanh hơn
được nữa.
Thế nhưng Trạch Vu dường như không có phản ứng mạnh mẽ gì lắm, tựa
hồ đã sớm đoán được cốc Latte ấy sẽ hắt lên mặt mình, giống như Quách
Phú Thành bị bạn gái hắt nước trong quảng cáo ô tô nhiều năm trước vậy.
“Nếu anh không muốn viết thì cứ nói thẳng ra! Em sẽ ép anh viết chắc. Anh
có biết là bây giờ em không dám ngẩng mặt lên với bạn bè hay không?” Ả
bạn gái ngang ngược lớn giọng ngoác miệng ra mắng.
Nhưng khi phát hiện vẻ mặt Trạch Vu không ngờ vẫn cứ thản nhiên như
thế, cơn giận của cô ta lại một lần nữa vọt lên sát cực hạn bùng nổ.
Tay cô ta đột nhiên chụp lấy cốc cà phê đầy tràn trước mặt Trạch Vu, mắt
trợn trừng.
“Đủ rồi!”
Albus một tay đè cốc cà phê hung khí trong tay cô ả ngang ngược kia
xuống, một tay đặt cốc nước lọc lên bàn.
“Nếu nhất quyết phải hắt thì hắt nước lọc ấy, không thì đi mà lau sàn nhà.”
Albus lạnh lùng nói, giằng co cốc cà phê với cô ả ngang ngược.
Cô ả căm phẫn trừng mắt lên với Albus, vừa có vẻ lúng túng, vừa có vẻ
phẫn nộ kiểu dằng dai, không chịu mà cũng không cam lòng khuất phục
như thế.
Lúc này, mỗi người trong quán đều trố mắt nhìn sang phía họ.