“… Lúc đầu thì rất khó.”
Eun Rim cúi đầu xuống vờ như đang tập trung cắn mấy vết xước trên
đầu ngón tay. Myeong Woo dụi tắt điếu thuốc trên tay và lại châm một điếu
mới. Hai tay anh lúc này đang run run.
“Lúc đầu thì vậy. Nhưng về sau em nhận ra đó chỉ là sự bướng bỉnh của
bản thân thôi, nên em đã không còn giận nữa. Nói thực thì, thật ra…”
Eun Rim thoáng mỉm cười. Vẻ như khó mà tiếp tục câu chuyện, cô đưa
tay vén tóc ra sau tai, đúng lúc ấy tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Chắc là
Yeo Kyeong. Vẻ nhẹ nhõm thoáng lướt qua gương mặt anh và Eun Rim,
Myeong Woo đứng lên ra mở cửa. Quả nhiên là Yeo Kyeong.
Yeo Kyeong mặc một chiếc áo len kẻ sọc màu xanh xám với quần lửng
đen, mỉm cười tươi tắn. Nhờ chiêc băng đô đen điểm xuyết trang sức kim
loại mà trông cô toát lên vẻ hoạt bát. Giống như khóm hoa rũ tàn, sau khi
được tưới nước rồi bỏ đấy một thời gian, lại tươi roi rói. Nếu ai đã gặp Yeo
Kyeong cả đêm qua và sáng nay hẳn đều thấy cách so sánh này vô cùng hợp
lý. Đêm là khoảng thời gian Yeo Kyeong nghỉ ngơi và lấy lại sức sống.
Myeong Woo ra mở cửa nhìn thấy Yeo Kyeong, không hiểu sao cũng bất
giác cười rạng rỡ. Nhưng ngay lập tức anh sực nhớ ra Eun Rim đang nói dở
câu chuyện, và bỗng thấy căm ghét chính bản thân mình.
“Mùi cà phê thơm quá.”
Yeo Kyeong đeo chiếc túi to trên vai bước vào nhà. Căn phòng bỗng
chốc như tràn đầy một thứ ánh sáng khác hẳn lúc trước.
“Hai người ngủ được không ạ? Mọi người vẫn chưa ăn sáng đúng
không? Em có gói một ít cơm cuộn mang đến này.”
Yeo Kyeong vừa nói vừa mở hộp đồ ăn. Ai nấy như thể trút được tấm
khăn choàng đen đang phủ trên đầu, căn phòng thông thoáng hẳn ra. Dù có
nghe thấy tiếng chim hót cất lên ở đâu đó cũng có thể chẳng lấy làm lạ.
“Chị có thích cơm cuộn không? Em biết ngay tại anh Myeong Woo lười
biếng nên đến giờ này vẫn chưa ai được ăn sáng đúng không ạ? Ở đây còn