“Tại sao em không cho anh biết? Em đi rồi, rất lâu sau anh vẫn chưa kết
hôn.”
Anh nặng nhọc hỏi. Bỗng nhiên máu nóng trong anh trào lên. Dù hôm đó
họ không bỏ trốn cùng nhau nhưng sâu thẳm trong lòng anh chưa bao giờ
vứt bỏ cô như một đôi giày cũ. Nếu mọi việc đến mức đó, ngược lại còn có
thể giúp mọi người hiểu nhau hơn.
“Tại sao lại không nói? Phải rồi, tại sao lại như thế?”
Eun Rim lại đưa một điếu thuốc lên miệng ngậm. Máy pha cà phê đặt
chế độ hâm nóng tự động bắt đầu đun lại. Myeong Woo cảm thấy có thứ gì
đó đang sôi lên sùng sục trong chính lòng mình.
Tuy nhiên, ngay chính trong cơn nóng giận đó anh nhận ra câu hỏi của
mình thực ngớ ngẩn biết bao. Sau khi trải qua một đêm cùng cô, sau khi
hứa hẹn cùng nhau bỏ trốn, đến sáng ngày hôm sau chẳng phải chính anh đã
bỏ cô lại như bỏ lại một đôi giày cũ hay sao. Nếu đổi lại là anh liệu anh có
liên lạc hay không! Anh hiểu thực ra mình đang nổi giận với chính mình.
Có gì đó bỗng trào lên, nghẹn lại nơi cổ họng, về chuyện bảy năm trước, về
một đêm duy nhất, về những câu nói nghiệt ngã làm tổn thương cả hai, về
tất cả những việc đã xảy ra trong quá khứ.
Hai người chìm trong im lặng nặng nề. Đó là một sự trầm lặng vừa đau
đớn vừa rõ ràng như nước máy chảy ùng ục vào não tủy.
“Em nói chuyện này ra không phải để giày vò anh. Nếu đó là những ký
ức mà chính em cũng chẳng làm chủ được thì chắc em đã không nói ra thế
này đâu. Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ em chẳng còn cảm giác gì
nữa.”
Dù Eun Rim đã nói với giọng bình thản hết sức nhưng gánh nặng trong
lòng anh vẫn không sao trút bỏ được. Hai người lại rơi vào im lặng. Mỗi khi
ánh mắt họ giao nhau, Eun Rim lại thoáng mỉm cười, song chính điều đó
làm anh thấy nghẹt thở như bị bóp cổ.
“… Em có thể tha thứ cho anh ư?”