Rim đang chăm chỉ làm việc, gói đồ ăn thật đẹp cho khách và chúc khách
ngon miệng.
Đột nhiên anh nhớ chuyện ngày trước từng cùng Eun Rim đi phát tờ rơi
“Bán máu giá rẻ” tại các khu dân cư. Lúc anh đến chỗ hẹn thì thấy Eun Rim
đã đợi ở đó cùng một người đàn em khóa dưới. Anh mở cặp xem lại mấy tờ
rơi, khiến chúng đang được cột lại bằng ruy băng hồng bỗng rơi ra tung tóe.
Mỗi tờ rơi đều được cột một sợi ruy băng hồng. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc
của anh, Eun Rim giải chích:
— À, thắt ruy băng đẹp biết đâu người ta sẽ nhìn kỹ hơn.
“À, anh Myeong Woo này, chị Myeong Hee chia tay với anh Sang
Hyeong rồi đấy.”
“Vậy sao?”
Đèn tín hiệu đã đổi màu, anh vừa cho xe chạy vừa bâng quơ trả lời.
“Anh đừng dửng dưng thế. Em cũng không biết rõ. Tự dưng thấy chị ấy
lại mặc váy ngắn rồi mua cả đống áo khoác đỏ nên em mới hỏi thử đấy chứ.
Con gái mà thay đổi nhiều như thế là chắc chắn luôn. Đến chị Myeong Hee
còn ngạc nhiên mà, hỏi làm sao em đoán được giỏi thế. Chị ấy bảo chia tay
được một tuần rồi. Hôm qua chị ấy đã đến xa lông cắt tóc ngắn và nhuộm
tím. Kiểu đó là mốt bây giờ đấy anh biết không?”
“Anh thấy Myeong Hee có vẻ muốn tiêu tiền.”
“Anh không biết à? Con gái hậu chia tay là như thế đấy. Đột nhiên thay
đổi ngoại hình. Mà thay đổi theo hướng hấp dẫn lên ấy. Đến điều căn bản
đó mà anh Myeong Woo còn không biết thì anh sẽ mãi mãi chẳng hiểu được
tâm trạng của em đâu.”
Yeo Kyeong cười dỗi, liếc nhìn Myeong Woo.
“Mẹ em mà có nói gì như giục giã chuyện kết hôn thì anh cũng đừng để
ý nhé. Đằng nào cũng phải hết năm nay em mới trả được hết nợ tiền mở
phòng vẽ. Thế đấy.”