“Anh…”
Myeong Woo ngắt lời Yeo Kyeong. Thực ra ngay từ đầu anh đã cảm
thấy việc đến thăm nhà Yeo Kyeong ngày hôm nay không hợp lý lắm. Ý
nghĩa của chuyến thăm này, lúc đầu chỉ đơn thuần là đến chơi nhà, rồi sau
đó chuyển sang chào hỏi, ra mắt người lớn trong nhà và giờ đã thành ra
chuẩn bị đám cưới. Cho dù anh đã cầu hôn hay chưa, hoặc Yeo Kyeong đã
đề nghị kết hôn và anh đã đồng ý hay chưa thì lúc này đây cảm giác trong
anh thực sự rất lộn xộn.
“Anh thấy, chưa đến lúc Yeo Kyeong ạ.”
“Dạ? Cái gì cơ ạ?”
“Anh… Kết hôn ấy, chưa đến lúc.”
“Anh sao vậy? Chỉ là đến chào hỏi mẹ thôi mà, chào hỏi thì cũng đâu có
sao chứ?”
Thực tình không biết nói ra thế nào cho phải. Cứ mỗi lần anh tỏ ý lưỡng
lự thế này, Yeo Kyeong lại thêm vào: chỉ là…, và đến khi anh yên lặng lắng
nghe thì Yeo Kyeong sẽ bắt đầu lên kế hoạch cụ thể về chuyện kết hôn. Nếu
cầu hôn với Yeo Kyeong ngay lúc này chắc cũng không buồn cười bằng từ
chối kết hôn với người luôn nói “chỉ là…, chỉ là…”
Anh nhớ lại sáu năm trước từng về nhà Yeon Sook dưới quê. Khi đó anh
đã đề nghị chuyện kết hôn với Yeon Sook trong một quán cơm và ngay lập
tức Yeon Sook trả lời:
— Đầu tiên anh phải được người nhà em cho phép đã. Sau khi bị đuổi
việc, Yeon Sook gia nhập vào hợp tác xã địa phương, ngày nào cũng phải
làm việc đến tối muộn. Buổi tối, anh ngồi đọc sách một mình thường sẽ
nghe tiếng Yeon Sook gõ cửa.
— Cứ vào đi.
Yeon Sook nhất quyết không vào. Có lẽ cô nghĩ đêm hôm đến phòng
một người đàn ông độc thân là hành động không gia giáo. Hóa ra, một
người luôn đi đầu trong các phong trào lao động như Yeon Sook, một mặt