Chị Myeong bảo anh hãy quên chuyện cũ đi. Đàn chị chưa chồng vừa
cụng ly với anh vừa nói vẻ buồn bã:
— Cái gọi là phong trào đấu tranh vốn dĩ lạnh lùng như thế đấy, không
phải sao?
— Phải quên thôi.
Anh cũng đã đáp lại như vậy. Lúc đó anh đang càng lúc càng gầy yếu
nhưng ánh mắt lại sáng hẳn ra.
Nhà Yeon Sook là kiểu nhà nông điển hình. Anh trai cả làm nông của cô
cục mịch xuất hiện đón hai người. Chị dâu cả thì bày biện chuẩn bị bàn ăn.
Bữa cơm với món thịt lợn quay thơm ngạt ngào cùng canh đậu tương được
dọn lên.
Anh nghe thấy tiếng buôn chuyện ồn ào của mấy bà thím đến ngắm chú
rể mới ngoài cửa.
— Tốt nghiệp đại học đúng không?
— Trời, hóa ra Yeon Sook kén chọn như vậy nên giờ mới lấy chồng đấy.
Trên đường về Yeon Sook tựa đầu lên vai anh ngủ. Còn anh thì ngồi
nghe tiếng tạp âm xe chạy xen lẫn tiếng lách cách của lọ dầu vừng, vại kim
chi chôn sâu dưới đất vẫn chưa lên men mà chị dâu Yeon Sook gói cho
mang lên thành phố. Tự dưng có cảm giác mọi thứ thật hỗn độn. Từ trong
bóng tối anh ngắm nhìn gương mặt Yeon Sook đang tựa lên vai mình.
Gương mặt đỏ ửng của cô trông thật đáng thương. Vừa nhìn ngắm gương
mặt ấy, anh vừa nghĩ đến hai mươi tám năm qua của cô. Mười mấy tuổi đã
lên Seoul; làm việc ở xưởng sản xuất cặp sách, rồi đến xưởng may, và từ đó
gắn cả tuổi trẻ với cái máy may. Bất giác Myeong Woo nắm lấy bàn tay to
bè của Yeon Sook. Yeon Sook nhắm mắt nhưng không biết có phải ngủ thật
hay không, bởi khi anh nắm tay, người cô hơi động đậy. Anh vừa xoa đôi
tay vất vả của cô vừa nghĩ phải mau mau xây dựng nên trật tự xã hội công
bằng mới được. Anh cũng quyết tâm sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho
những con người lao động như cô. Nếu có một ngày như thế, anh tình