nguyện vứt bỏ tất cả, kể cả sinh mạng mình cũng không tiếc, huống hồ là
tình cảm nam nữ… Anh đã từng nghĩ về kết hôn thế này: là một người làm
cách mạng, để sinh tồn, cần phải xây dựng một gia đình nhỏ, đối tượng nếu
là người mình yêu thì tốt, không thì chỉ cần là người mình tin tưởng, có thể
dựa dẫm và cùng chung lý tưởng là được. Vào thời điểm đó, suy nghĩ như
vậy cũng không có gì lạ. Nói thế nghe có vẻ như biện minh nhưng đấy
không phải vấn để cần lên án. Giả như bằng cách nào đó anh kết hôn với
Eun Rim thì mọi chuyện đã rất khác. Hai người phải đặt vấn đề ở buổi thảo
luận và trước khi nhận được sự tán thành của các thành viên khác, có lẽ họ
đã kiệt quệ bởi những lời chỉ trích.
Vào ngày thành hôn, có rất nhiều người đến tham dự. Hình như tất cả
những người tham gia phong trào lao động thời điểm đó đều có mặt. Ngay
cả thanh tra đảm nhận nhiệm vụ chống cộng sản ở khu vực cũng đến chúc
mừng. Tất cả, chỉ trừ Eun Rim và Geon Seop là không thấy. Thế nhưng mọi
người ở trước mặt anh và Yeon Sook chẳng ai nói đến vợ chồng họ. Vị mục
sư trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, mặt mũi đỏ gay như người say rượu, có vẻ còn
hứng khởi hơn cả tân lang là anh. Thực ra trước khi bắt đầu hôn lễ anh đã
uống với khách khứa mỗi người một chén nhắm cùng thịt thủ lợn. Nguyên
do là anh bảo mình vui quá, tất cả mọi người đều thật nhiệt tình.
Hôm đó anh mặc lễ phục màu cà tím còn Yeon Sook mặc hàn phục trắng
đính dải băng tím. Đám cưới tổ chức ở nhà thờ nhưng không khí khá rộn rã
nhờ sự góp mặt của ban nhạc cổ truyền. Buổi tiệc vui vẻ như có bóng bay
ngũ sắc thả trên trời.
Vị mục sư trẻ tuổi đứng ở bục làm lễ, hỏi hai người:
— Các con sẽ luôn trân trọng và yêu thương nhau kể cả khi vui lẫn khi
buồn, khi khỏe mạnh lẫn khi bệnh tật, cả khi bị nhốt trong ngục lẫn khi tự
do chứ?
— Vâng.
Hai người trả lời. Chủ lễ luôn hỏi câu hỏi này và tất thảy các đôi đều trả
lời như nhau. Sau đó, vị mục sư nói hai người đã tuyên thệ với Thượng đế