Yeo Jin theo lời Yeo Kyeong lúc nào cũng là đứa trẻ con cứng đầu đã
chào hỏi anh rất lễ phép. Lát sau, một người phụ nữ mặc bộ váy ở nhà màu
tím nhạt xuất hiện.
“Mau vào đi.”
Không cần hỏi cũng biết đấy là mẹ Yeo Kyeong. Nhìn kỹ thì Yeo
Kyeong rất giống mẹ ở mũi và khóe môi. Chỉ có đôi mắt là khác. Khóe mắt
Yeo Kyeong hơi sắc và có vẻ lanh lợi, còn mắt mẹ cô lại hơi tròn. Nhưng bà
có khuôn mặt trẻ đẹp đến mức không ai có thể tin rằng bà có con gái đến
tuổi lấy chồng. Trong đầu anh thoáng vẽ lên gương mặt của Yeo Kyeong
khi anh và cô kết hôn và có đứa con gái bằng cô bây giờ. Có vẻ Yeo
Kyeong khi đó cũng sẽ rất đẹp. Cuối cùng là cậu em trai đang ôn thi lại đại
học của Yeo Kyeong. Thằng bé tên Seung Myeong cao hơn Myeong Woo
đến cả hai cái đầu chứ không ít. Đột nhiên Myeong Woo cảm thấy hơi bối
rối vì được giới thiệu với nhiều người một lúc.
Họ ngồi xuống ghế xô pha trong phòng khách. Chiếc ghế có họa tiết hoa
rực rỡ, hơi cũ nhưng sạch sẽ. Thực ra thì nó rất hợp với phòng khách phong
cách châu Âu sang trọng thế này. Không chỉ riêng chiếc xô pha mà cả tấm
thảm cổ hình Chúa Jesus chăn cừu, cả chiếc pi a nô đặt trong góc phòng, tất
cả đều trông rất sang trọng, và đúng như lời Yeo Kyeong mô tả, nhà của cô
giống trong phim.
Yeo Jin mang nước cam từ trong bếp ra.
“Mời anh uống nước ạ.”
“Vâng.”
Anh uống nước và suýt thì bị sặc. Yeo Kyeong cùng mẹ cô, Yeo Jin và
cả Seung Myeong đều quay sang nhìn anh. Như thể muốn chỉ trích Yeo
Kyeong đã mang về một chàng trai không biết uống nước hoa quả. Anh đặt
cốc nước quả xuống bàn và không uống thêm nữa. Anh thèm thuốc lá quá.
“Phải rồi, làm đám cưới xong rồi hai đứa sẽ tiếp tục sống tại nhà bây giờ
hả?”