Myeong Woo ngồi đối diện cô uống trà, lần đầu tiên ngắm nhìn kỹ
gương mặt cô, lần đầu tiên cảm thấy cô thật đẹp. Nhà anh không có lọ hoa
nên Yeo Kyeong cắm những bông lan vào bình nước cam, vừa làm cô vừa
nói:
— Chắc lần sau em phải mua tặng anh cái lọ hoa mới được! Mà anh
không có ý định hẹn hò với em sao?
Yeo Kyeong hỏi với giọng điệu như nói: “Liệu có còn sót bình nước quả
nào nữa không”. Ngay sau câu “phải mua tặng anh cái lọ hoa mới được”
không nghỉ lấy một hơi. Anh đặt chén trà xuống bàn, không tin nổi vào tai
mình. Nhưng không phải anh không hiểu lời cô nói, hễ nghĩ đến đột nhiên
anh lại thấy vành tai nóng bừng.
Yeo Kyeong không hề có vẻ ngượng ngùng trước ánh nhìn của anh. Vẻ
mặt cô như đang bảo: “Anh mau trả lời em đi chứ?” Myeong Woo không
biết phải làm sao, đành nhìn thẳng về phía trước.
— Điều đó… Anh còn chưa nghĩ kỹ…
— Vậy anh nghĩ kỹ điều gì rồi?
Cô vo sột soạt giấy bóng bó hoa mang đến, hỏi lại anh.
— Cái đó… Cái đó là cảm xúc.
— Vậy anh không định có cảm xúc đó với em sao?
Anh không nói được lời nào. Yeo Kyeong bảo sẽ đợi câu trả lời của anh
rồi quay lưng bỏ đi, suốt một tuần sau không hề quay lại. Hễ từ ngoài về
đến nhà, anh lại hối hả mở hộp thư thoại trong máy trả lời tự động. Nếu
không có bất kỳ cuộc gọi nào, màn hình sẽ hiện đồng hồ biểu thị thời gian,
song anh vẫn nhìn chằm chằm vào đấy thật lâu, như không tin vào sự thật
ấy. Dù thế, anh cũng không gọi cho cô. Anh có thể hỏi số điện thoại của cô
từ Myeong Hee, nhưng anh đã gạt ngay suy nghĩ đó đi. Anh không biết
người nhóm máu O ra sao, song anh thì rất dễ mất hy vọng. Có điều, giả dụ
– chỉ là giả dụ thôi – nếu Yeo Kyeong tìm đến, anh sẽ cho cô một câu trả
lời.