Khi còn rất nhỏ, khi còn ngỡ thế giới này được lấp kín bằng ánh sáng
xanh, anh từng yêu một cô gái. Cô ấy là vợ của đàn em anh. Hai người đó
mới học đến năm thứ tư đại học đã bỏ ngang và kết hôn với nhau. Để thoát
khỏi gia đình. Đó là lý do. À không, còn có một lý do nữa. Khi anh hỏi, cô
gái ấy đã trả lời thẳng thắn không chút giấu diếm. Cô nói cô tin rằng đó là
tình yêu. Chẳng lẽ có người không cho rằng mình đang yêu, cũng không có
cảm xúc gì, chỉ đơn giản vì tin tưởng mà kết hôn ư. Phải. Đó là một cô gái
đầy nghị lực. Cô có đôi mắt đen láy nên mọi người vẫn thường gọi cô là
“Đôi mắt nước Nga”. Mỗi khi bị việc gì thu hút, cô nhất định không thể nào
ngủ được. Anh đã định bỏ đi cùng cô gái ấy. Hay nói đúng hơn là hẹn cùng
cô bỏ trốn, nhưng tới lúc trời sáng, anh lại chợt thấy mọi chuyện thật bẽ
bàng. Anh đã không thể làm theo lời hẹn. Chỉ vì ý nghĩ, trên thế gian này
liệu có chỗ nào để bọn anh ẩn náu đây. Hơn nữa, mỗi người bọn anh đều có
ước mơ của mình, và để thực hiện ước mơ đó cần làm nhiều việc, anh
không muốn đánh đổi ước mơ với một xì căng đan bỏ trốn ồn ào. Rốt cuộc,
anh đã phá vỡ lời hứa… rồi… anh ốm bê xê lết. Và rồi anh kết hôn. Với
người phụ nữ đã theo đuổi anh từ rất lâu. Bằng tuổi anh và là công nhân. Cô
ấy hoạt động trong công đoàn của công ty, từng có lần được anh dạy tại lớp
học buổi tối. Một cô gái rất thông minh, cao thượng và tốt bụng. Nhưng dù
đó là một cô gái tốt, anh vẫn không thể cảm nhận được chút gì gọi là tình
yêu từ cô ấy. Chẳng phải người ta thường nói, có nhiều cách yêu khác nhau
sao. Lúc đó anh đã tự thuyết phục mình như thế. Nhưng, thứ mang tên tình
yêu hình như là điều gì đó quá xa xỉ. Lúc đó… không biết em có hiểu hay
không, nhưng quả thật là đối với bọn anh, ngoài tình yêu ra còn rất nhiều
việc đáng quan tâm, đáng dồn nhiệt huyết hơn… Em có thể không muốn
hiểu nhưng sự thật là như vậy đấy.
Lần này còn nực cười hơn, nực cười hơn cả cô gái đã ra đi kia, nực cười
hơn cả cô gái cứ khăng khăng tin rằng đó là tình yêu kia, anh đã tự huyễn
hoặc mình rằng đó cũng là tình yêu mà dấn thân vào hôn nhân. Tự huyễn
hoặc… Cũng chẳng phải niềm tin vững bền gì… Bọn anh không chịu đựng