Yeo Kyeong ngồi trong lòng anh, dựa đầu vào vai anh hỏi.
“Hình như là khu Jeongneung.”
“Thật không? Đấy là nơi có trường trung học nữ em học đấy. Lúc ấy làm
sao em tưởng tượng nổi đến khi hai mươi sáu tuổi em lại đứng trong căn hộ
của một người đàn ông mà nhìn về phía nó chứ. Nhưng sao ánh đèn ở đó lại
lay lắt vậy?”
“Vì chúng ở xa quá.”
“Vì chúng ở xa quá.”
Yeong Kyeong lặp lại lời của Myeong Woo.
“Vì ở xa nên trông chúng lay lắt, vì lay lắt nên lại trông mơ hồ, câu nói
hay đấy chứ. Vậy còn chỗ có ánh sáng ngũ sắc kia thì sao?”
“Hình như là đằng trước trường đại học nữ Deokseong. Chắc là ánh đèn
nê ông từ mấy quán rượu.”
“Đẹp quá.”
Yeo Kyeong quay đầu lại nhìn anh. Anh tì chiếc cằm thô ráp lên mái tóc
cô.
“Hôm nay em có việc tới phía cung Gyeongbok, bây giờ bắt đầu mùa lá
rụng rồi. Em muốn đi ngắm lá phong một lần. Nếu được thì tới hẳn nơi nào
như Hangyeryeong chẳng hạn, không cần làm gì cả, chỉ cần ngủ lại, ăn
những món ngon, rồi uống cà phê, uống bia, rồi lại ngủ, cứ thế trong vòng
mười ngày. Chưa biết chừng ở đó còn có tuyết rơi. Thật tuyệt vời biết mấy.”
“Vậy thì chúng mình đi thôi!”
Myeong Woo nói.
“Thật không?”
“Ừ, nếu đó là điều Yeo Kyeong muốn.”
“Anh có thời gian thật chứ?”
“Chứ sao!”