“Chỉ nghĩ đến thôi em đã thấy vui rồi. Nhưng làm thế nào nhỉ? Bọn trẻ
con còn phải thi đầu vào.”
Yeo Kyeong nở nụ cười mệt mỏi, đầy vẻ thất vọng. Lúm đồng tiền bên
má phải cô cũng hiện lên rất rõ theo nụ cười.
Mùi hương từ mái tóc của Yeo Kyeong đọng lại trên chóp mũi anh.
“Nhưng anh Myeong Woo, sao anh chưa bao giờ cầu hôn em?”
Yeo Kyeong đột nhiên hỏi. Myeong Woo đang từ phía sau vòng tay qua
vai Yeo Kyeong, nắm lấy tay cô, mặt hơi đanh lại.
“Nếu anh cầu hôn thì em sẽ đồng ý ư?”
“Anh thử hỏi em một lần đi.”
“Em sẽ kết hôn với anh chứ?”
Yeo Kyeong rụt tay khỏi tay anh, đứng đối diện, nhìn anh chằm chằm.
Cơ mặt anh hơi run run. Yeo Kyeong chầm chậm lắc đầu.
“Yeo Jin nhà em ấy. Em gái em đột nhiên bảo nó sẽ đi lấy chồng. Mẹ em,
anh cũng biết tính mẹ em thế nào rồi. Yếu đuối dựa dẫm nên từ sau khi bố
mất hồi em học năm thứ tư đại học, mẹ chỉ biết trông vào em mà sống. Con
người ta sống phải có liêm sỉ… Em gái em từ sau khi tốt nghiệp đại học tới
nay chưa một lần đi kiếm việc làm. Nó chỉ kém em có hai tuổi thôi, nhưng
khi còn nhỏ hơn nó em đã phải đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và nó rồi. Chưa
kể người đàn ông mà Yeo Jin định kết hôn còn đang thành lập ban nhạc nào
đó. Vì vậy em bảo em không có tiền, mọi người muốn làm sao thì làm và
thế là suốt bốn ngày nay nó không ăn cơm. Em có phải là một Moon Yeo
Kyeong độc ác không? Hôm qua nó còn gân cổ lên bù lu bù loa nữa, em
mới mắng cho một trận.
Thử nghĩ về con kiến và con ve sầu xem! Tuổi trẻ trôi qua nhanh như
gió, không chăm chỉ thì mai sau chỉ có mà hối hận. Đối với em, nói thế nào
nhỉ, đã làm chị thì phải ra dáng làm chị, em đã nói thế đấy, thế mà anh có
biết Yeo Jin nó nói gì với em không? Nó hỏi rằng em có biết kết thúc của
câu chuyện kiến và ve sầu không? Em bảo kết thúc là ve sầu chết đói vào