"Tôi nói thật đấy mà."
"Chẹp, cậu mà là Đá Cá Voi
thì tôi đây đã là đá trời từ thuở khai thiên lập địa rồi"
Câu nói ấy khiến Đá Cá Voi càng thêm chạnh lòng.
Từng là huyền thoại lẫy lừng của tất cả các đá
thế mà giờ nó chỉ còn là tảng đá vỡ, xấu xí, thê thảm.
Tuy Đá Cá Voi vẫn to hơn nhiều đá khác,
nhưng nếu so với vóc dáng cá vou ban đầu
thì nó chẳng khác gì
một tảng đá tầm thường.
Từ giờ nó không thể
tự nhận mình là Đá Cá Voi được nữa.
Dù một nửa thân mình vẫn còn lưu lại trên đỉng núi,
nhưng vầng hào quang của Đá Cá Voi giờ chỉ còn là tảng đá trong
truyền thuyết.
Nó đã muốn xuống biển với hình dáng cá voi ấy biết bao,
ở sườn núi này, Đá Cá Voi chẳng nhìn thấy
cả đỉnh núi lẫn biển khơi.