Khi ở trên sườn núi, Đá Cá Voi vẫn là đá lớn nhất
nhưng giữa những tảng đá nhỏ dưới này
đá chẳng bằng một nửa chúng
"Bây giờ mình cũng chẳng còn là Đá Phẳng nữa rồi."
Giờ có nói mình là Đá Phẳng thì có lẽ,
giống như hồi ở trên sườn núi
chẳng đá nào chịu tin đâu.
Tự nhận mình là Đá Cá Voi
lại càng khó tin hơn nữa.
"Cậu từ đâu đến mà mình lại sắc nhọn thế?"
Tảng đá cùng chôn chân ở đó với Đá Cá Voi cất tiếng hỏi.
"Tôi từ trên sườn núi xuống."
"Ngày xưa tôi cũng từ trên đó xuống đấy.
Ngày xưa, xưa nữa thì tôi từng ở tận trên núi kia kìa."
"Vậy hồi ở trên đó cậu có ttất Đá Cá Voi không?"
Đá Cá Voi, mà giờ là Đá Nhọn, hỏi.
"Tôi ở gần đấy nhưng cũng chỉ nghe nói thôi,
chứ chưa từng nhìn thấy tận mắt bao giờ."
Đá Tròn đáp.