"Hồi xưa tôi từng là đầu của một tảng đá mình rết dài thật dài,
được hợp thành bởi rất nhiều hòn đá nhỏ."
"Vậy không phải cậu sẽ nhìn rất rõ ư?
Đầu thì còn có mắt nữa mà."
"Khi đó mình tôi nằm ở cái tư thế ngoái ra sau không được, nhìn lên
trên cũng chẳng xong.
Là tư thế trườn xuống phía dưới đó."
"À, ra thế."
"Thế nên tôi đã rơi xuống đây mà chẳng một lần được nhìn thấy Đá
Cá Voi,
niềm tự hào của tất cả các đá,
chỉ nghe kể lại như câu chuyện trong truyền thuyết thôi."
"Mưa lớn cùng lở đất đã đẩy chúng ta xuống dưới này.
Cả Đá Cá Voi tít trên đỉnh núi
cũng bị xẻ làm đôi lăn xuống dưới rồi."
Đá Nhọn che giấu thân phận của mình mà nói.
"Đúng thế, một khối mà bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh."
Đá Tròn cho hay Đá Cá Voi trong truyền thuyết
cũng đã lăn xuống dưới,