cá voi thật chứ còn gì."
Nghe Đá Tròn nói,
Đá Nhọn thấy trong tim mình dâng lên
niềm phấn khích mơ hồ.
thế nhưng Đá Nhọn chẳng còn lòng dạ nào
mà vội vàng muốn xuống biển thật nhanh.
Dù vẫn rất muốn ra biển gặp cá voi xanh
có hình dáng giống mình khi xưa,
nhưng bây giờ, đá đã chẳng còn chút tự tin nào nữa.
Ước mơ thuở ban đầu của đá là được ra biển
bằng thân hình cá voi toàn vẹn của mình.
Có vậy mới có thể đọ tầm vóc
đo chiều dài với cá voi thật được chứ.
Nhưng giấc mơ ấy đã tan tành như chính cái thân hình của đá rồi.
Tuy cảm nhận được niềm phấn khích mơ hồ kia,
nhưng Đá Nhọn vẫn nghĩ
vãn tân mình chỉ là một bộ phận nào đó khác
chứ không đời nào là mắt hay trái tim của Đá Cá Voi.