thuở ban đầu mình từng là tảng đá nào,
mình từ đâu mà đến."
"Quên cả những điều đó thì đâu có được.
Dù ta có biến thành cát bụi đi chăng nữa."
"Phải,
như vậy là đã quên mất chính mình của thuở ban đầu rồi,
nhưng trong số bạn bè tôi, có hạt cát nọ,
dù ban đầu chính là tảng Đá Cá Voi
to lớn tựa núi,
mà chỉ vì sợ người khác nói mình lấy chuyện quá khứ ra khoe khoang
nên đã giấu kín thân phận đến cùng
trôi xuống đến tận đây."
Hạt cát trắng lặng nhìn hạt cát đen.
Hạt cát đen thuận theo dòng nước tiến lại gần
cọ má vào mặt hạt cát trắng.
"Làm thế nào mà cậu biết?"
Hạt cát trắng hỏi.
"Từ hồi chúng ta gặp nhau ở ngọn nguồn con sông
cửa vào thung lũng