4.
──────♥──────
Chẳng vì lẽ gì, tôi khẽ chau mày một cái.
“Được không?” Em vươn tay phải ra, ngón trỏ chỉ cách chót mũi tôi
khoảng mười phân.
“Em định làm gì?” Tôi lấy làm nghi hoặc. “Điểm huyệt à?”
“Em muốn mở khoá,” em nói.
“Mở khoá.”
“Ưm,” em gật gật đầu, “được không?”
“Tất nhiên là được rồi,” tôi nói. “Nhưng kho ở đâu?”
“Giữa hai chân mày của anh.”
“Chỗ đó còn được gọi bằng một cách khác, gọi là ấn đường.”
“Được.” Em cười khúc khích. “Cho em mượn ấn đường của anh.”