“Sao lại thế?”
“Vì mình tin là bạn sẽ đến.”
Nàng bật cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ lạ thường.
Tuy cũng là ngày bão, nhưng lần này chỉ có gió nhè nhẹ, mưa lất phất;
nơi này không có hàng hiên, chỉ có vườn hoa đầy hoa cỏ nở rộ; nhà hàng
cũng khác, hơn nữa lần này dùng bữa còn phải trả tiền; người đến muộn đổi
lại là tôi, không phải là nàng.
Có lẽ thứ gì cũng đều thay đổi, cũng sẽ thay đổi.
Nhưng duy chỉ có ánh mắt và nụ cười của nàng là vĩnh hằng bất biến.
“Tú Cầu.”
“Ừ,” tôi trả lời. “Người đẹp số 6.”
“Chúng ta vất vả đội mưa đội gió đến đây để ngắm bức tranh vẽ trên
tường kia hả?”
“Không. Chúng ta đến đây để ăn tối.”
“Vậy thì đi vào thôi.”
“Ừ.”