“Vậy tốt quá.”
Sau đó chúng tôi đều không nói gì, cũng quên cả đi vào trong tiệm, mà
còn cùng bước đi theo hướng ngược lại.
Đi qua chỗ vườn hoa nhỏ hình tam giác, cây cối um tùm tươi tốt phía
trước cửa, quay ra chỗ bức tường có vẽ cánh đồng hoa oải hương kia.
Có lẽ tại bức tranh ấy gây ảo giác, tôi phảng phất như ngửi thấy trên
người nàng toả ra một mùi hương nhè nhẹ.
Giống như mùi hoa oải hương, khiến người ta cảm thấy thư thái tinh
thần, tỉnh táo đầu óc.
“Mình muốn hỏi bạn một chuyện,” Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Gì thế.”
“Bạn biết mình sẽ đến à?”
“Ưm.” Nàng gật gật đầu.<
“Lại là dự cảm thình lình không hiểu ở đâu ra kia phải không?”
“Có thể coi là dự cảm,” nàng nói, “nhưng không phải thình lình không
hiểu ở đâu ra.”