Tuy hiểu rằng do dự thêm một giây là sẽ muộn thêm một giây, nhưng tôi
vẫn không thể không do dự.
“Bạn đến rồi.”
Cánh cửa gỗ mở ra, Người đẹp số 6 bỗng xuất hiện trước mắt.
“Bạn…” Tôi giật thót mình, không thốt nổi nên lời.
“Chỗ này chắc hơi khó tìm, mình sợ bạn không tìm được, nên tính ra
ngoài đợi.” Người đẹp số 6 bước ra cửa. “Không ngờ vừa mở cửa đã thấy
bạn rồi.”
“Mình…” Tôi vẫn không nói.
“Bạn tìm lâu lắm phải không?” nàng hỏi.
“Cũng không lâu lắm.” Cuối cùng tôi cũng định thần lại. “Thực ra lúc
mình đến thì cũng đã muộn rồi, xin lỗi nhé.”
“Người nói xin lỗi là mình mới phải chứ.” Nàng nhoẻn miệng cười.
“Hẹn gấp thế, mong bạn đừng trách.”
“Không, không không.” Tôi lấy làm ngượng ngùng. “Bạn khách khí
quá.”
“Không bị mưa ướt chứ?”
“Không,” tôi nói. “Mình mặc áo mưa mà.”