Con ngõ quanh co ngoằn ngoèo, trong ngõ lại có ngách, trời thì vừa tối,
vừa mưa, tôi cứ vòng qua vòng lại trong ngõ, mãi không tìm được Provence
ở đâu.
Tôi càng tìm càng nôn nao, nhịp tim đập nhanh, hai tay cầm lái bắt đầu
hơi run run.
Cuối cùng, tôi đành dừng xe cạnh một bức tường nơi ba ngách nhỏ giao
nhau, cố lấy lại bình tĩnh, tiện thể cũng nghỉ ngơi một chút luôn.
Khi tôi ngẩng đầu lên bầu không chuẩn bị hét lớn: trả tuổi xuân lại cho
tôi, thì bỗng nhìn thấy trên bức tường vẽ một cánh đồng hoa oải hương dưới
bầu trời xanh, chữ Provence viết theo phiên âm tiếng Trung ở ngay bên
dưới bầu trời xanh ấy.
Tôi mừng quá, vội vàng đỗ xe, cởi áo mưa, tiện tay vắt luôn lên ghi
đông.
Thực ra chỗ này rất gần đường Sùng Học, chỉ cần rẽ vào ngõ là thấy
ngay.
Vừa nãy tại cuống quá, hơn nữa cây cối bên ngoài cửa tiệm mọc rất sum
suê, che mất mấy chữ đó, nên tôi mới không nhìn ra.
Nhìn quanh quất bốn phía, chỗ này là một ngã ba, tường ngoài của mấy
căn nhà đều có hình vòng cung.