Tôi bước đến trước cửa, cánh cửa gỗ nhỏ toát lên một chút phong vị cổ
tích, bên trên viết chữ Provence.
Provence?
Tôi chợt phì cười, vừa nãy mắt tôi chỉ chăm cìm tên phiên âm tiếng
Trung của nó.
Cũng may trên bức tường tử tế kia còn viết tiếng Trung, không thì e
rằng có chết tôi cũng chẳng tìm ra nổi chỗ này.
Dùng tiếng Anh đặt tên cửa tiệm đúng là có phong độ hơn hẳn, dù tên là
“Good morning” hay “Come again”, người ta cũng cảm thấy mới lạ và thú
vị.
Còn nếu đặt tên tiếng Trung, thì sẽ là “Chào buổi sáng” hay là “Trở lại
đây”, vậy bạn có muốn bước vào hay không?
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi đã muộn mất 15 phút rồi.
Định đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra, mới vươn ra được một nửa, tôi đã rụt
tay về, lại bắt đầu thấy do dự.
Nếu chỉ có mình Người đẹp số 6 ở đó còn đỡ, vấn đề là còn cả hai cô
em học khoá dưới mà tôi không quen biết.
Huống hồ, bây giờ chắc họ đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, tôi đột
nhiên lù lù xuất hiện thế này, liệu có phải là phá đám không?